Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 65

 Chương 220 : Gọi ông nội!


Suy tư nửa ngày, Yên Lam mới tin tưởng lời nói của Sở Thành Minh. Có lẽ từ sâu trong thâm tâm cô, vẫn hằng mong mình và Tiểu Triết có một mái ấm để sum vầy, nên khi nghe Sở lão gia gia kể lại câu chuyện, cô cảm thấy một thứ cảm giác thân thuộc, cảm giác của gia đình xuất hiện, liền tin tưởng Sở Thành Minh là ông nội mình.

Sở Thành Minh kích động nhìn Yên Lam, có chút mong chờ, “Nha đầu ngoan, gọi một tiếng ông nội đi, được không?”

“Vâng, ông….ông nội!”

Yên Lam vừa gọi xong, Sở Thành Minh thật sự vui mừng hạnh phúc không sao tả xiết, nước mắt không kìm nén được chảy dài trên khuôn mặt. “Tốt, cháu gái ngoan của ta…”

Yên Lam ngượng ngùng mỉm cười, lại nhớ ra có lẽ ông chưa biết Tiểu Triết cũng là cháu nội mình, bèn lên tiếng gọi Tiểu Triết đến bên cạnh, nói với Sở Thành Minh. “Ông nội, đây là em trai cháu, cũng là cháu nội của ông…”. Sau đó, cô quay sang nắm tay em trai mình, thâm tình bảo cậu gọi hai tiếng ông nội.

“Ha ha…, Tiểu Lam, việc này ông biết, ông biết! Lúc cháu chưa tỉnh dậy, hai ông cháu ta đã nhận nhau rồi!” Sở Thành Minh cười cười.

Yên Lam bất lực nhìn hai người trước mặt, lúc cô còn đang ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ đã ông ông cháu cháu thắm thiết rồi!

“Vậy, sau này chúng ta phải làm thế nào ạ?” Yên Lam có chút chần chừ. Máu mủ ruột rà đó, nhưng cô sống hơn hai mươi năm nay mới nhận được ông, nói gì thì nói xưng hô vẫn có chút bối rối.

“Đương nhiên là nhận tổ nhận tông rồi,nha đầu này!” Sở Thành Minh vỗ tay Yên Lam, ân cần nói.

Thật là khiến Yên Lam thất vọng mà! Cô đang muốn hỏi tình hình của Tô Anh, không ngờ Sở lão gia gia lại hiểu lầm sang ý khác. Cô cũng không phải bé tấm gì, không cũng không phải nam nhi, gấp gì những chuyện như thế. Nhưng nghĩ đến Tiểu Triết, cô lại dằn lòng, không nói ra những suy nghĩ của mình.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, Yên Lam vẫn cảm thấy thật vui vẻ. Đột nhiên hai chị em cô tìm được họ hàng thân thích của mình, sẽ không còn cảm thấy cô đơn không nơi nương tựa nữa. Bất giác, cô ngẩng đầu nhìn về người đàn ông có bộ dạng rất giống cha mình đằng kia.

“Đây là chú Thiên Võ, Tiểu Lam, là em trai của cha cháu.” Nương theo ánh nhìn của Yên Lam, Sở Thành Minh lập tức giới thiệu.

“Còn nữa, Mặc Hàm, đến đây.” Sở Thành Minh gọi Sở Mặc Hàm đến bên cạnh mình, nhìn Yên Lam nói, “Nha đầu, đây là anh trai cháu!”

“Dạ? Anh trai???” Yên Lam kinh ngạc nhìn Sở Mặc Hàm, cô thật không ngờ, Sở Mặc Hàm thế lại là anh trai cô.

“Thế nào? Kinh ngạc lắm đúng không?” Sở Mặc Hàm cười khổ nhìn Yên Lam, ngay cả anh cũng không nghĩ đến nữa là.

“Nhưng…” Yên Lam có chút chần chừ nhìn Sở Mặc Hàm, “Anh xác định là anh trai sao?” Bởi vì Sở Mặc Hàm trông còn rất trẻ, hơn nữa, cha anh ta sinh sau cha cô, nên anh ta phải sinh sau cô mới đúng, làm gì có chuyện hơn tuổi mà làm anh trai? (Theo mình biết thì ở TQ hơn tuổi là làm anh, không nhất thiết phải là con của anh hay em, không giống với tục lệ VN mình J )

“Em không phải nghi ngờ. Năm nay anh hai mươi lăm tuổi rồi.” Nhìn thấy dáng vẻ nửa tin nửa ngờ của Yên Lam, Sở Mặc Hàm bất đắc dĩ giải thích một chút.

“Anh 25 tuổi sao? Không giống chút nào nha!” Trời ạ, cô nhìn thế nào cũng không đến tuổi đấy.

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Yên Lam, Sở Mặc Hàm cười cười. “Sao vậy? Định không gọi hai tiếng anh trai sao?”

“…” bị nói trúng tim đen, Yên Lam đỏ bừng mặt cúi đầu.

Nhìn dáng vẻ hai đứa cháu mình, Sở Thành Minh cười ha ha, “Nha đầu, chúng ta đều là người một nhà, không cần thẹn thùng. Không ai chê cười cháu đâu.”

“Vậy…. Nhà chúng ta cũng chỉ có những người này thôi ạ?” Một đại gia tộc như vậy, không có khả năng chỉ có một hai người. Nếu đột nhiên có thêm bao nhiêu người nữa xuất hiện, cô thật ăn không tiêu mất.

“Đúng vậy! Mọi người trong nhà đều đến đông đủ rồi. Sở gia toàn là con một, chỉ có duy nhất cháu là nữ nha!” Nói xong, Sở Thành Minh thần bí cười hắc hắc.

“Sao lại có thể có mỗi cháu là nữ chứ?” Yên Lam thật tự nhiên hỏi.

“Ta không phải nói rồi đó. Sở gia mỗi đời chỉ sinh một nam duy nhất, chỉ có cha cháu ngoại lệ, không những sinh con gái mà còn sinh ra hai đứa liền!”

“Gì ạ?” Câu trả lời của Sở Thành Minh lại làm cô ngây ngẩn cả người. Sở gia đúng là kì quái. Lại còn có chuyện này nữa.

Yên Lam là cô gái duy nhất trong Sở gia, đương nhiên trở thành bảo vật trong mắt mọi người rồi.

“Phải rồi, ông à, ông nói Tô Anh hãm hại cháu, cháu có thể gặp chị ấy không? Cháu muốn hỏi một câu sao chị ấy lại hại cháu. Trước đó cháu đâu quen biết chị ấy đâu?” Yên Lam nhìn Sở Thành Minh khẩn thiết đề nghị.

“Được rồi!”

Sở Thành Minh nói xong, quay đầu ra hiệu cho Sở Thiên Võ đi ra ngoài mang người đến bệnh viện.

Một lúc sau, Yên Lam ngồi trên giường bệnh, nhìn Tô Anh đang đi vào trong phòng. Cô cố gắng ngăn cơn nghẹn ngào, hỏi. “Tô Anh, vì sao? Chúng ta không quen biết nhau, vì sao chị muốn hại tôi?”

Chương 221

Chương 221 : Lòng đố kỵ của đàn bà.


by Trang Tự


Một lát sau, Yên Lam ngồi trên giường bệnh, nhìn Tô Anh đang đi vào trong phòng. Cô cố gắng ngăn cơn nghẹn ngào, hỏi. “Tô Anh, vì sao? Chúng ta không quen biết nhau, vì sao chị muốn hại tôi?”

Nghe thấy câu hỏi, Tô Anh ngẩng đầu, ánh mắt tàn ác nhìn thẳng vào mắt Yên Lam: “ Vì sao ư? Bởi vì tôi ghen tị, tôi và cô đều là phụ nữ, vì cớ gì cô có thể hạnh phúc, còn tôi thì không? Từ nhỏ, hết chịu cực khổ lại bị người khác xem thường ghẻ lạnh, tôi còn phải che chở em gái không bị người ta bắt nạt. Cô thì tốt rồi, được một người đàn ông che chở, từ nhỏ được yêu thương bảo vệ. Em gái tôi bị bệnh, người thân không còn ai, tôi tuổi nhỏ sức yếu mà cũng phải nai lưng ra làm những việc nặng nhọc kiếm tiền cho em chữa bệnh. Lúc chúng tôi cùng cực đau khổ, thì cô lại có thể hạnh phúc mà tươi cười. Cô đáng chết!”

“Đây là nguyên nhân chị hại Lam Lam sao?” Cận Thế Phong lạnh lùng lên tiếng, ngữ khí mang theo tia rét buốt, dường như khiến mọi người ở đây run lên.

“Không sai!” Tô Anh mặc dù run rẩy cực độ trước lời nói của Cận Thế Phong, vẫn thẳng sống lưng mà trả lời anh.

“Bởi vì ghen tị, nên đi hại người, nên có thể cướp đi sinh mạng của người khác? Đừng có viện cớ! Lam Lam là một người con gái thiện lương, cô ấy đáng được sống hạnh phúc. Thì sao? Chị oán thán ông trời bất công, tại sao không ngẫm lại chính mình xem, những chuyện chị đã làm, dựa vào cái gì mà được hạnh phúc?” Đối với sự chất vấn của Cận Thế Phong, Tô Anh nhất thời cứng họng.

“Sao vậy? Không biết nói gì nữa sao?” Trần Mạt ở một bên bức xúc lên tiếng.

“Phải, tôi thừa nhận, Yên Lam tốt đẹp giống như một thiên thần. Nhưng thiên thần thì sao? Xã hội này vô cùng đen tối, không phù hợp đển cô ta tồn tại. Hừ, tôi chỉ không muốn cô ta bị nhiễm bùn, thiên thần tốt nhất nên về thiên đường của mình.” Tô Anh nhìn chằm chằm Yên Lam, những lời nói ngông cuồng khiến người khác không thể tin được.

“Thiên đường? Đen tối? Chuyện đó không đến lượt chị lo đâu. Nói như chị thì chị đang làm chuyện tốt rồi?” Cận Thế Phong mỉa mai.

“Đúng vậy, tôi không sai gì hết!” Lúc này, cô ta dường như đã trở nên điên cuồng.

“Chị chỉ biết chị có em gái bệnh tật, có bao giờ chị nghĩ Lam Lam cũng có em trai chưa? Em trai cô ấy từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, bệnh tim bẩm sinh, cô ấy cũng phải cực nhọc vì em trai mà kiếm tiền thuốc thang. Nếu cô ấy không còn,chị nghĩ xem cậu ấy sẽ thế nào?” Vừa nói, Cận Thế Phong vừa kéo Yên Triết đến trước mặt Tô Anh.

“Chị xem, đây là em trai cô ấy, thiếu chút nữa chị làm cậu ấy mất đi người thân duy nhất của mình. Chị quá ích kỷ, dựa vào cái gì mà chị có quyền định đoạt sinh mạng người khác?” Cận Thế Phong lớn tiếng hơn, khiến Tô Anh có chút giật mình.

“Cái gì?” Tô Anh không tin nhìn Yên Triết, “Em trai? Em trai thì sao? Cũng không thể so với hoàn cảnh của tôi!”

“Chị nhầm rồi!” Yên Triết nói, “Cha mẹ tôi qua đời từ lúc tôi còn rất bé, hai chị em nương tựa vào nhau mà sống. Chị tôi để chữa khỏi bệnh cho tôi đã nếm qua bao khổ sở làm sao chị biết? Chúng tôi nằm gai nếm mật bao năm, nếu chị biết chị cũng không nghĩ vậy. Chỉ có chị bất hạnh thôi sao? Thế giới này người bất hạnh rất nhiều, những chuyện chị gặp phải chỉ là hạt cát giữa sa mạc thôi.” Yên Triết vô cùng kích động, Cận Thế Phong phải giúp cậu vỗ nhẹ lưng cho nhuận khí.

Nghe xong những lời nói thật lòng của Yên Triết, Tô Anh bất giác bình tĩnh lại. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà cô nói người khác, người bất hạnh không phải chỉ một mình cô. Nói trắng ra, có lẽ cô ghen tị với Yên Lam, ghen tị cô ấy tất cả đều tốt đẹp, khiến mình càng trở nên bất hạnh và hèn mọn.

“Nói đi, có phải có người sai cô làm vậy không?” Giữa phòng bệnh, đột nhiên Sở Thành Minh lên tiếng hỏi. Ông không tin bởi vì lý do nực cười này mà cô ta xuống tay với Yên Lam.

“Không…không có…” Tô Anh giật mình, bối rối trả lời.

Nhìn Tô Anh hướng ánh mắt khiếp sợ về phía mình, ông nói tiếp: “Cô mới đến Cận gia làm việc vài ngày, không thể có khả năng sinh ra ý nghĩ như vậy, chuyện này chắc chắn cô đã chuẩn bị trước. Cô hiểu rõ Cận gia,ngay cả đường lùi cô đều tính toán cả rồi. Trước đó cũng không hề quen biết Lam Lam, rốt cuộc ai chống lưng cho cô, hả?”

Tô Anh nhìn Sở Thành Minh, đúng là gừng càng già càng cay, có thể nhìn thấu có người sai cô làm việc này.

“Triệu Ngọc Văn, đúng không?” Trần Mạt đột nhiên xen vào.

Tô Anh trợn to mắt nhìn về phía Trần Mạt, dường như không dám tin. Thái độ của ả làm Cận Thế Phong đen sắc mặt. “Quả nhiên là cô ta! Triệu Ngọc Văn! Vì sao cô ta muốn làm vậy? Một lần vì Lam Lam xin cho, tôi đã bỏ qua không truy cứu. Thật không ngờ cô ta không những không biết ơn, lại còn làm tổn thương Lam Lam một lần nữa. Đáng chết!!!”

“Xem đi, tôi đã nói mà, lần trước đừng có tha cho cô ta, các người còn không nghe, bây giờ thấy hậu quả chưa? Đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Càng ngày càng quá đáng!” Trần Mạt ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ lên án cả Cận Thế Phong và Yên Lam.

“Cô ta cho chị cái gì, mà chị lại vì cô ta mà đi hại người khác?” Trần Mạt hỏi Tô Anh.

“….” Tô Anh chần chừ, nói hay không đây?

“Còn muốn giấu diếm sao? Cái gì chúng tôi cũng tra ra hết rồi, chị không cần giúp cô ta giấu diếm làm gì!” Trần Mạt đe dọa.

“Em gái tôi sinh bệnh, cô ấy cho tôi tiền chữa bệnh, còn ta giúp cô ấy làm việc. chuyện này hoàn toàn do cô ta sắp xếp, ta chỉ làm theo thôi.” Tô Anh biết mình đã không còn đường lùi, liền đem toàn bộ sự tình nói ra.


Chương 222 : Về nhà.


Edit :Trang Tự

_______

“Hừ!!!” Sở Thành Minh nhìn Tô Anh “Làm ra chuyện tày trời như vậy, cô có gánh vác được hậu quả không?”

Lời nói của Sở Thành Minh như một mũi dao tàn nhẫn xoáy vào tim gan Tô Anh, ả run run ngẩng đầu, hướng ánh mắt khẩn cầu về phía Yên Lam. “Yên tiểu thư, tôi biết tôi sai rồi! Tôi không mong các người tha thứ, chỉ mong các người giúp tôi chiếu cố đến đứa em bệnh tật!”

Yên Lam nhìn Sở Thành Minh, “Ông à, không cần đâu. Cứ giao chị ấy cho cảnh sát đi, để chị ấy bị trừng phạt là được rồi! Còn Triệu Ngọc Văn…”

Yên Lam chưa nói xong đã bị Cận Thế Phong chặn ngang, “Lam Lam, em không cần xen vào, những chuyện còn lại giao cho anh. Em nghỉ ngơi cho tốt đi!”

“Nhưng Thế Phong, em muốn gặp Triệu Ngọc Văn. Em không hiểu, lần trước chẳng phải chúng ta cho cô ấy một con đường sống đó sao? Vì sao cô ấy còn hại em?” Yên Lam nhìn Cận Thế Phong, không phục nói.

“Bởi vì cô ấy ghen tị! Tôi từng nghe cô ấy nói, nhìn cô hạnh phúc đứng bên Cận Thế Phong, ánh mắt anh ta toàn bộ đều đặt trên người cô, còn cô ấy khó khăn lắm mới hạ quyết tâm xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, lại phát hiện ra tất cả chỉ là cô ấy ảo tưởng. Hạnh phúc không mỉm cười với cô ấy, nên cô ấy cũng muốn cô biến mất hoàn toàn trên thế giới này.” Đột nhiên Tô Anh lên tiếng. “Lúc tôi làm xong việc cô ấy giao, tôi có nói lại với cô ấy. Nhìn dáng vẻ lúc ấy của cô ấy, tôi thật sự rất sợ, giống như một con quỷ vậy, vừa nham hiểm vừa ác độc. Nhưng tôi đã dấn sâu vào rồi,không có tư cách nói cô ấy, cũng không quay lại được nữa!”

Nghe Tô Anh nói xong, Yên Lam ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Lần trước ở tiệc rượu, khi Vương Mậu Đức đứng bên cạnh, cô nhìn ra được trong nụ cười của Triệu Ngọc Văn có chút gượng gạo, cứng nhắc. Có lẽ cô ấy nhìn thấy, Mậu Đức nhìn cô chăm chú….

Mậu Đức thích mình, cô không phải không biết….

Quên đi, không nghĩ nữa, đến đâu hay đến đó đi!

“Được rồi, Thế Phong, em mặc kệ. Anh cứ giao chị ấy cho cảnh sát đi, họ ắt có hình phạt mà.” Yên Lam thấp giọng nói.

Cận Thế Phong đáp ứng xong, Yên Lam mới thở dài một hơi. Nhìn thấy Tô Anh đang hướng ánh mắt hi vọng về phía mình, Yên Lam không đành lòng bèn nói, “Tô Anh, chị yên tâm, tôi sẽ giúp chị lưu ý đến em gái chị!”

Nghe thấy câu nói của Yên Lam, rốt cuộc thân hình cứng nhắc nãy giờ của Tô Anh mới thả lỏng, thở hổn hển một hơi, “Cảm ơn!”

“Thôi được rồi, Lam Lam, mọi chuyện để anh giải quyết cho. Em vừa tỉnh lại, nên nghỉ ngơi cho tốt đi!” Nhìn thấy Yên Lam rõ ràng có nhiều tâm sự, Cận Thế Phong không đành lòng liền an ủi.

Yên Lam gật đầu, không đáp lời.

Mấy ngày sau đó, Yên Lam ở lại trong bệnh viện dưới sự theo dõi của bác sĩ, sức khỏe cơ bản đã hồi phục. Yên Triết theo ông ngoại Cận Thế Phong về Hải Nam, Sở Thành Minh muốn cháu trai mình về Sở gia, nhưng biết được Yên Triết còn phải trở về an dưỡng nên cũng không quá miễn cưỡng. Thật ra, ông đang tích cực chuẩn bị một bữa tiệc long trọng, chính thức giới thiệu hai đứa cháu thất lạc của mình cho tất cả mọi người.

Yên Lam vốn không muốn ầm ĩ, nhưng nhìn thấy ông nội nhất quyết làm vậy, lại cứ ngày ngày đến thăm cô, mang chuyện này ra thương lượng năn nỉ, nên cô đành khuất phục. Dù sao thì, làm cho ông vui vẻ cũng tốt!

Mấy ngày này, mức độ nổi tiếng của cô tăng vọt, bên ngoài đã biết cô là cháu gái lưu lạc nhiều năm của Sở gia. Tập đoàn Sở thị có duy nhất một nàng công chúa, mỗi ngày có biết bao nhiêu phóng viên đi vào bệnh viện phỏng vấn, câu mà họ hỏi nhiều nhất cũng khiến Yên Lam khó chịu nhất, đó là trong phút chốc từ cô bé lọ lem trở thành tiểu thư nhà giàu sẽ có cảm giác gì?

Đám phóng viên này cũng thật dai như đỉa đói vậy, ngày nào không đến có lẽ họ ăn không ngon ngủ không yên, mang vác đồ nghề xông hẳn vào phòng bệnh của cô. May mắn là mỗi khi có Cận Thế Phong ở bên, Yên Lam mới không bị đám người này quấy rầy. Gặp Cận Thế Phong, bị bộ mặt đen thui của anh đe dọa, bọn họ lại xám xịt kéo nhau rời đi. Liên tục ba ngày như thế, bọn họ cũng nản chí mà buông tha cho cô.

Rốt cuộc bác sĩ cũng đồng ý cho cô xuất viện, nhưng ngày cô ra viện Sở lão gia gia lại nháo nhào lên. Ông muốn cô quay về Sở gia, nhưng Cận Thế Phong không đồng ý, dứt khoát muốn cô cùng anh về Cận gia.

“Sở lão gia gia, Lam Lam phải về nhà cháu!” Cận Thế Phong kiên định phát biểu.

“Không được, nha đầu là cháu gái ta, đương nhiên phải về nhà ta rồi, tiểu tử cháu đừng có quậy!” Sở Thành Minh không cam chịu.

“Cháu không đồng ý!”

“Tiểu tử thối nhà cháu không có quyền không đồng ý!”

“Trời ơi, hai người ầm ĩ cái gì chứ? Hỏi Lam Lam xem, cô ấy muốn về nhà ai thì sẽ về nhà người ấy!” Trần Mạt ở một bên nhịn không được bèn lên tiếng.

“Được, nha đầu, cháu muốn về nhà với ông hay theo tiểu tử này về nhà?” Sở Thành Minh sốt ruột hỏi Yên Lam.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan! Một bên là ông nội, một bên là người đàn ông mình yêu nhất, cô phải chọn ai đây?

“Lam Lam/nha đầu, mau trả lời đi!” Hai người không đợi được bèn thúc giục.

Hai bên không ai nhường ai, muốn cô phát điên sao???


Chương 223 : Không ai nhường ai


“Lam Lam/Nha đầu, mau nói đi!” Nhìn Yên Lam trầm mặc không lên tiếng, hai người sốt ruột thúc giục.

Hai bên đều không ai nhường ai, muốn cô phải làm thế nào đây?

“Em…Cháu…” Yên Lam không biết lựa chọn như thế nào cho phải, thật là tiến thoái lưỡng nan. Thật ra, cô vẫn muốn ở bên Cận Thế Phong, nhưng nếu làm trái ý ông nội, cô lại sợ ông buồn lòng.

“Nha đầu này, cháu còn muốn gì nữa? Không cần suy nghĩ, tất nhiên là về nhà với ông rồi! Ông là ông nội cháu, cháu không về với ông chẳng lẽ lại muốn ở cùng một chỗ với tên tiểu tử không có chút quan hệ nào với cháu sao?” Sở Thành Minh bức xúc lên tiếng.

“Cái gì mà không có chút quan hệ?” Cận Thế Phong vô cùng bất mãn, “Chúng cháu tình nồng ý thắm, quan hệ rất rất rất thân thiết sâu sắc thưa Sở lão gia gia!”

Kết quả, hai người một già một trẻ lại huyên náo một hồi.

Nhìn Yên Lam chần chừ lưỡng lự, Trần Mạt lên tiếng, “Hai người đừng ầm ĩ nữa, hai người xem Lam Lam khó xử thế kia. Một bên là người thân, một bên là người yêu, hai người muốn cô ấy lựa chọn ai bây giờ? Đây là một câu hỏi không bao giờ có đáp án nha! Chi bằng, tôi có một cách…”

“Cách gì, nói mau….!” Hai người lại đồng thanh.

“Thì đều về hai nhà ở. Ở Sở gia hai ngày, sau đó lại về nhà Cận Thế Phong hai ngày, thay phiên nhau!” Trần Mạt rung đùi đắc ý.

“Đây mà là cách sao?” Sở Thành Minh khinh thường hỏi.

Cận Thế Phong ở bên cạnh cũng gật đầu, anh một khắc cũng chỉ muốn ở bên cạnh Lam Lam.

“Hai người chê biện pháp của tôi không tốt, được! Vậy hai người nói xem, còn có cách gì không?” Trần Mạt không phục đáp trả.

Sở Thành Minh và Cận Thế Phong nhất thời cứng họng, không biết nói sao. Được dịp, Trần Mạt lên mặt, “Thế nào? Hai người cũng không phải không có cách sao? Thế mà còn cười nhạo tôi, hừ!”

“Ông à, Thế Phong, em thấy đề nghị của Mạt Mạt cũng không tồi!” Yên Lam nhìn hai người trước mặt đang định cãi lại, vội vàng nói thêm, “Dù sao em ở nhà ai cũng làm người kia mếch lòng, không bằng thay phiên nhau đến ở mỗi nhà vài ngày đi, vẹn cả đôi đường!”

“Haizzzz, đành vậy thôi. Chúng ta cũng chỉ còn cách đó.” Sở Thành Minh giận dữ nói.

“Vâng, nếu vậy chúng ta đi thôi, cháu không muốn ở lại đây thêm chút nào đâu!” Yên Lam vui vẻ trả lời.

“Đi nào Lam Lam, về nhà của chúng ta trước, dì Trương chuẩn bị rất nhiều món em thích ăn rồi đó!” Cận Thế Phong nói xong liền thâm tình nắm tay Yên Lam kéo ra phía cửa phòng.

“Này này này, Tiểu Lam phải về nhà với ta trước chứ!” Thấy Cận Thế Phong giữ chặt Yên Lam ở ngoài cửa, Sở Thành Minh lại mất hứng.

Mắt thấy hai người lại chuẩn bị khắc khẩu, Yên Lam đột nhiên nghĩ ra một kế.

“Ông ơi, không phải ông muốn xem bức thư bà để lại cho ông sao? Cháu để ở nhà Thế Phong, bây giờ chúng ta về đó lấy nhé?”

“Đúng rồi!” Sở lão gia gia vỗ đầu, “Suýt chút nữa ông quên mất, vậy chúng ta đi luôn thôi!” Vừa dứt lời, Sở Thành Minh vô cùng cao hứng,tiêu sái bước về cửa phòng bệnh.

Ba người phía sau thấy ông vui vẻ sảng khoái bước đi, nhìn nhau bật cười, Sở lão gia gia cũng thật dễ dỗ dành đi! Vừa chuyển đề tài một chút, liền mang những tranh chấp lúc trước ném ra sau lưng.

Vừa bước chân vào cửa, một mùi thức ăn thơm ngào ngạt tỏa ra. Yên Lam vui vẻ vừa chạy nhanh vào vừa hỏi, “Dì Trương, thơm quá, có món gì vậy ạ?”

Dì Trương đang bưng thức ăn từ trong nhà bếp ra, thấy Yên Lam trở về, vui mừng nói, “Tiểu Lam tiểu thư, mừng cô khỏi bệnh về nhà. Mau tới đây đi, hôm nay tôi làm rất nhiều món cô thích đấy!”

“Thật ạ?” Yên Lam hai mắt sáng ngời nhìn khay thức ăn trên tay dì Trương, ngay lập tức đổi giọng nịnh nọt. “Thật thích quá đi! Mấy hôm ở viện cháu ăn không vào chút nào, đồ ăn ở đó rất khó nuốt. Lúc đó cháu chỉ thèm đồ ăn dì làm thôi.”

Nghe thấy Yên Lam nói vậy, dì Trương cảm thấy thật mát lòng mát dạ, hớn hở nói, “Ha ha, Tiểu Lam tiểu thư thật biết dỗ người khác nha! Nếu đã muốn ăn đồ ăn tôi nấu thì mau ngồi vào bàn đi. Tôi biết hôm nay cô xuất viện nên đặc biệt làm một bàn ăn thịnh soạn đó!”

Yên Lam xoa bụng, quay đầu nhìn ba người đằng sau, “Chúng ta đi ăn trước đi, mọi người đều đói rồi!”

Nhìn Yên Lam đi về phía nhà ăn, Sở Thành Minh định ngăn cản nhưng bị Cận Thế Phong kéo lại, “Sở lão gia gia à, muốn xem thư cũng không cần gấp, để Lam Lam ăn cơm đi. Chúng ta cũng ăn, đợi cơm nước xong xuôi đi xem cũng chưa muộn mà!”

Nhìn Cận Thế Phong, lại nhìn Yên Lam đang phấn khởi xuýt xoa bàn ăn, Sở Thành Minh đành nhượng bộ.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .